Mai Khôi - Melbourne 23/5/2015

Tôi nghe Mai Khôi hát lần đầu qua cái CD Căn Nhà Nhỏ của ông bạn Mai Xuân Vỹ. Và nghe Vỹ nhắc đến tên cô thường xuyên qua những lần trò chuyện cho nên nghe thấy cái tên cô rất quen. Nhưng tôi không biết nhiều gì về Mai Khôi, tìm trên wiki cũng không thấy tên cô. Vài ba năm về thăm nhà vài ngày thì cũng không gặp dịp để nghe cô hát live. Lâu lâu rảnh vô youtube để nghe cô hát cho biết, trên TV, trong phòng trà ... Giờ nghe cô xuống Melbourne hát thấy vui trong bụng. Nhất là, bạn biết đó, ở Melbourne không được đâu như ở Sài Gòn, tối nào muốn đi nghe nghe nhạc thính phòng thì chỉ cần thay quần áo là đi!

Tháng 5 ở Melbourne, cuối mùa thu nam bán cầu, trời lạnh, không giá buốt như những ngày đông sắp tới hay đã qua, nhưng đủ để chạnh lòng những kẻ xa xứ. Với những người ở Melbourne, tháng 5 thường qua đi rất yên lặng, không một ngày lễ lớn lễ nhỏ. Cho nên đối với tôi, có Mai Khôi về hát thì cũng là một "sự kiện".

Phòng nhạc Ruby's gọn gàng và ấm cúng. Khán giả đâu vài ba chục người, Úc có Việt có. Tụi tôi - có Vỹ, có Tưởng từ Canbera xuống - trụ ở một bàn đầu sát sân khấu.

Trên sân khấu, Mai Khôi một mình với cây đàn guitar thùng. Đơn giản với tóc nhuộm vàng, áo dài màu thiên thanh, quần bó sát người và giày Doc Martens. Và nụ cười tươi rói.

Vỹ thường nói Mai Khôi hát nhạc gì cũng hay. Giờ tôi mới thấy đúng. Gần hai tiếng đồng hồ trên sân khấu, cô một mình vừa đàn vừa hát, đủ loại nhạc. Phần lớn là nhạc do cô viết, lời Anh có lời Việt có, pop có, jazz có, và có cả rock! Có bài viết sáu bảy năm xưa, có bài như mới viết hôm qua, có bài viết chung với chồng ... Cô cũng hát một vài bài nhạc Việt, của Quốc Bảo, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy ... dù rằng cô từng tâm sự "giờ đây, mình rất biếng lười gặm nhấm những giai điệu rưng rức nức nở..."

Thú thật già khú đế như tôi thì khó lòng mà cảm nhận được những bài nhạc mới của cô viết (hay viết chung với Ben, chồng cô). Nhưng dù sao đi nữa cũng phải nghiêng mình trước cái sức sáng tạo của cô. Tôi thích cô hơn khi nghe cô hát những Giọt Mưa Trên LáDấu Chân Địa Đàng. Và nhất là Hồ Cầm của Vỹ, dù không có hồ cầm phụ họa!

Hồ Cầm, sáng tác Mai Xuân Vỹ, Mai Khôi trình bày


Giờ giải lao ở giữa chương trình, Mai Khôi xuống trò chuyện. Giọng nói miền trung của cô thật thà chân chất, làm liên tưởng đến Cam Ranh, quê cô, với những hàng dừa lộng gió và những bãi cát trắng dài ... Cô kể là đã hát 5, 7 show gì đó trên Sydney. Cô than là xuống dưới này không không có ban nhạc nên phải tự đàn suốt buổi, mỏi tay quá xá. Cô nhắc đến chuyến đi Nam Mỹ vừa qua và sắp tới sẽ cùng chồng qua Anh sống hai năm, vân vân và vân vân.


Ông Nguyễn Bính làm thơ "Ngày mai trong đám xuân xanh ấy, Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi". Mai Khôi lấy chồng và hầu như cũng "bỏ cuộc chơi" như những nàng thơ của Nguyễn Bính. Cô rời Việt Nam, để lại sau lưng những bạn bè ca hát như Đồng Lan, Lê Cát Trọng Lý, những show trên TV, ánh đèn màu của những sân khấu phòng trà ... Nhưng tiếp theo đó cô bắt đầu một "cuộc chơi" khác, thực hơn, nhiều hứng thú hơn, và ắp đầy hạnh phúc. Cô cùng chồng giang hồ khắp thế giới. Theo lời cô thì "hai đứa đã rong ruổi khắp những con đường, phố chợ, đồi núi, làng bảng, hẻm hóc..., mở hết lòng để cảm nhận được những vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên và tình thương con người, nụ cười của những đứa trẻ da nâu mắt sáng hồn nhiên như sao trời..."   

Thiết nghĩ quê nhà đã không giữ chân cô được, thì thôi có lẽ những người yêu nhạc cũng không nên ráng "đóng khung" Mai Khôi với những dòng nhạc Việt, cũ trước 1975 và "mới" từ thập niên 1990 đổ lại. Những Phạm Duy và Trịnh Công Sơn và Quốc Bảo ... Hãy để cô bước vào cái thế giới âm nhạc mênh mông bao la bát ngát, và sống với tài năng và sức sáng tạo của mình, biết đâu mai mốt gặp thời vận cô cũng nổi tiếng như Taylor Swift không chừng!

Đêm còn non cho những con vạc ăn đêm nhưng cũng đã trễ cho kẻ sáng cắp ô đi tối cắp về. Tụi tôi chào từ biệt Mai Khôi và Ben, chúc may mắn và hẹn tái ngộ. Thật lòng, chứ không phải như người ta thường nói khi chia tay.

Về đêm, trời bên ngoài trở lạnh dữ dội, nhưng sao trong lòng lại thấy ấm áp, cái cảm giác như vừa gặp lại một người quen cũ. Xin cám ơn, rất nhiều, một con chim họa mi đã ghé lại thăm nơi này, và ngứa cổ hát chơi ...


Nguyễn Sĩ Hạnh
Cuối thu 2015
Bình luận

Đăng Nhập/Xuất