Quốc Bảo
10.7.2011

Mai Xuân Vỹ mê Saigon, mê cà phê, mê Chopin, mê chưởng Kim Dung và mê... tôi.

Mai Xuân Vỹ

Thì đã hẳn, nếu không mê tôi, làm sao chúng tôi có thể thân nhau ba năm nay bởi chỉ có đúng ba lần gặp; nếu không mê tôi, làm sao anh cất công tìm kiếm tôi suốt ba mùa hè trước đó.

Mai Xuân Vỹ là bạn tôi, chuyên viên điện toán, sống ở Melbourne, Úc. Chúng tôi gặp nhau lần đầu vào mùa hè năm 2009 ở tiệm Givral, Saigon, nhờ sự giúp đỡ chí tình của Ngọc Lễ và Phương Thảo. Những lần về Saigon nghỉ hè trước đó, Vỹ hụt tôi.

Chúng tôi nhanh chóng thân nhau. Tôi thích anh vì anh yêu Chopin đến mức cuồng, và mê Saigon đến độ nhớ được mùi của thành phố. Ở Givral hôm ấy, chúng tôi ngồi suốt một buổi chiều, Ngọc Lễ làm cái việc giới thiệu hai bên với nhau xong thì đã đi mất. Chúng tôi ngồi đó, uống cạn bình cà phê lớn của Givral, chuyện vãn về Saigon, về thời niên thiếu, về văn chương, về truyện chưởng, về các bài hát mà giờ đây tập hợp trong album Căn Nhà Nhỏ. Vỹ không viết các ca khúc hình thức lớn, chỉ toàn đoản khúc một đoạn đơn, hai đoạn đơn có chuyển điệu gần, tiết tấu đơn giản như hát ru. Đơn thuần là tình cờ, những bài hát của anh gợi nhớ Phạm Duy, nhưng sáng ngời, ngọt mềm và thuần phác.

Nắng rực vàng
Căn nhà nhỏ
Em dịu dàng
Như quỳ vàng
Ngày lên mới
Mùa lên mới
Tình lên mới
Em ươm ngày hồng vào vạt nắng trong

Vỹ hát những đoản thi ấy bằng giọng trầm thống như thể cố nén thương đau. Mà thương đau gì, có phải thương đau của mình đâu, là của Chopin kia. Anh yêu Chopin nên bị Chopin ám, anh có thể kể cho bạn mọi chi tiết về cuộc đời ngắn của thiên tài âm nhạc Ba Lan - may là ngắn - như là anh trực tiếp chứng kiến, trực tiếp dự phần.

Mai Khôi Quốc Bảo Mai Xuân Vỹ
Nữ ca sĩ Mai Khôi, nhạc sĩ Quốc Bảo (giữa) và nhạc sĩ Mai Xuân Vỹ, 2010

Bởi lẽ đó, Vỹ có viết một ca khúc nhịp ba và tôi soạn lời. Bài "Đàn Về Với Im Lặng" không có mặt trong đĩa Căn Nhà Nhỏ mà như một bonus phổ biến riêng. Tôi ghi trên nhạc phổ: "Tưởng niệm F. Chopin".

Đàn câm tiếng thì ai có khóc thầm
Và ai mùa đông giá đốt trầm
Còn ai và ai nữa sẽ nằm
Nhìn trời đất xoay vần?
Chờ cho môi tươi rồi mai cũng héo hon
Sắc đàn tối đi dần tối đi dần
Tưởng chừng ai cắt âm ngân
Tưởng chừng ai bắt dây câm

Vỹ đọc thơ chữ Hán Nguyễn Du cho tôi nghe:

Liên diệp hà thanh thanh
Liên hoa kiều doanh doanh
Thái chi vật thương ngẫu
Minh niên bất phục sinh.

(Mộng đắc thái liên - Mơ được hái sen)

Căn Nhà Nhỏ
Bìa đĩa nhạc Căn nhà nhỏ của nhạc sĩ Mai Xuân Vỹ

Đó là lúc chúng tôi bàn về Tiếu Ngạo Giang Hồ, về nhân vật Nhậm Doanh Doanh. "Mình yêu chữ 'doanh doanh', vẻ đẹp phúc hậu. Mình yêu cái cô Doanh Doanh này. Lạ một điều là nhắc đến các người đẹp của cụ Kim Dung, không thấy hình ảnh gái Tàu mà chỉ thấy nhan sắc Saigon."

Vỹ ở Úc, không viết hoàn chỉnh được nhạc. Anh phải ngồi ở Saigon, trong một không gian có cà phê thơm và những gương mặt bạn hữu. Những "doanh doanh" thoáng qua khung cửa kính. Anh viết nhanh, dễ dàng, chín bài hát trong đĩa Căn Nhà Nhỏ xong phần nhạc phổ chỉ trong ba ngày sau khi gặp tôi. Anh chọn ba giọng ca Mai Khôi, Tóc Tiên và Xuân Phú hát cho anh. "Mình chưa thấy một giọng ca nào giàu nghệ sĩ tính như Mai Khôi cả."

Mây bỏ trời và em xa tôi
Trăng bỏ chiều và sầu riêng chiếc
Tôi với người không cùng niềm riêng
Không còn em ai làm thành vui?

... Ngủ đi em
Lao xao chân nhỏ
Chiều phố buồn tênh
Lung linh nắng đổ
Tường rêu xanh mờ
Ngủ đi em cho đời ngọt ngào
Ngủ đi em, mây về phương nào

Tôi bảo, Mai Khôi cũng Thánh cô Nhậm Doanh Doanh lắm đấy. Anh cười, ừ nhỉ, thế ai là Lệnh Hồ Xung, Bảo à? Tôi nói, ôi không! Ngọc Lễ bảo, anh Vỹ là kẻ bị kỷ niệm đày đọa.

Bị Saigon đày đọa, bị nhan sắc đày đọa, bị âm nhạc đày đọa.

Mai Xuân Vỹ là ai? Là người viết những đoản ca nặng trĩu nỗi niềm. Là kẻ cuồng-Chopin. Là kẻ cuồng-Saigon. Là người lãng mạn cuối cùng của thời nay.

Là bạn tôi.

Quốc Bảo

Nguồn: http://www.quocbaomusic.com/?p=2204

  
LTS. Đây là hai nhạc phẩm có mặt trong album Căn Nhà Nhỏ và bài Đàn Về Với Im Lặng: