Nguyễn Sĩ Hạnh
8/3/2014

Bữa nay long weekend – ngày thứ Hai 10.3.2014 này dân Úc nghỉ lễ Lao Động – lui cui dọn dẹp cái phòng làm việc bề bộn chợt thấy một cái CD cũ là lạ nằm trong góc tủ. Lấy ra coi thì là CD Rời Nhau của cô Thái Thảo do Duy Cường hòa âm, Dream Studio làm năm 1993. Mèn đéc ơi, mới đây mà đã 21 năm!


Rời Nhau – Thái Thảo

Bỏ CD vô máy, nghe lại giọng ca trẻ trung ấm áp, nhìn hình bìa và tưởng tượng ra cô Thái Thảo của 21 năm trước, sexy và duyên dáng. Chắc giờ cô vẫn còn duyên dáng, vì cái duyên dáng không rời người đàn bà đẹp dù theo năm tháng. Cô đã chính thức giã từ sân khấu lâu lắm rồi[1] nhưng có thật vậy không? hay nói cách khác, ánh đèn sân khấu có thực sự bao giờ rời bỏ cô? Bạn nên nhớ cô là con gái của nhạc sĩ số một của Việt Nam – Phạm Duy, và là vợ của ca sĩ Tuấn Ngọc – giọng nam hàng đầu của thế hệ ông (và tới giờ cũng chưa có ai thay thế được!)

Trong cuốn “Chân Dung Những Tiếng Hát – Quyển 2“[2] ông Hồ Trường An dành gần sáu trang cho cô Thái Thảo. Như thường lệ, ông viết về nhan sắc của người ca sĩ nhiều hơn là âm nhạc của họ. Ông so sánh cô Thái Thảo với những nhân vật như minh tinh Hương Cảng Hạ Mộng và Thạch Tuệ của cuối thập niên 40, hay Dư Mẫn và Lâm Thúy của cuối thập niên 50, hay Sử Tương Vân và Giả Thán Xuân trong “Hồng Lâu Mộng”! Thú thật, với những người dốt đặc về văn hóa Tàu như tôi thì chịu thua không biết ai là ai cả. Đỡ là ông cũng cụ thể (dù rằng cái “cụ thể” của ông cũng rất là “trên trời dứơi đất”) như cô Thái Thảo “… đẹp như hoa trúc đào với màu hương dịu ngọt” hay “khuôn mặt cô hơi tròn và thật sáng mát như vần trăng rằm trung thu …” hay “Đôi mắt cô sáng lóng lánh như nước mưa đọng ở chót đuôi lá cây. Sống mũi cô khá thanh tú. Hai cặp môi cô không mỏng nhưng không dầy nhưng thật đẹp mát.” Vân vân và vân vân.

Như vậy cũng tạm đủ chuyện “sắc” – đó là theo kiểu xưa, chớ thời nay chỉ cần google “Thái Thảo” là thấy hình cô từ lúc mới sinh tới giờ! và vô youtube thì coi được hết những clip cô hát live hay hát trong MV. Tới chuyện nhạc thì ông Hồ Trường An viết là giọng hát của cô Thái Thảo như “tấm lụa mình khô bông ướt màu hồng đào” và nhận xét là tiếng hát của cô “không có bản sắc độc đáo. Đó là một tiếng hát nghe được, không có cái âm sắc mê hoặc để run hồn khán thính giả … Làn hơi cô mượt mà nhưng không mấy phong phú” và “Tiếng hát Thái Thảo không khàn mà cũng không trong. Đó là một tiếng hát nghe được, không có cái âm sắc mê hoặc để run hồn khán thính giả… Lam hơi cô mượt mà nhưng không mấy phong phú.” Vân vân và vân vân. Đại khái theo ý ông thì giọng cô Thái Thảo là “thường thường bậc trung.”

Ông Hồ Trường An nhận xét như vậy nghe hạp hai lỗ tai hay không thì tùy người đọc. Có một điều tôi nghĩ là nhiều người sẽ đồng ý với ông là giọng hát cô Thái Thảo “mộc mạc đơn giản, nhưng rất gần gũi thân thương.” Bạn thấy không, đôi khi chỉ cần mười chữ là đủ để nói về một giọng hát!

CD Rời Nhau là một CD lạ của cô Thái Thảo vì hình như hồi đó cô hát nhạc ngoại quốc nhiều hơn nhạc Việt Nam (ví dụ như CD Tình Em “Thái Thảo 1″ chẳng hạn). Tôi không nhớ là mình mua cái CD này hồi nào, và không biết có “Thái Thảo 3″ hay “Thái Thảo 4″ gì không. Lâu lắm không nghe, giờ nghe lại thấy mới như lần đầu, nhưng nét “gần gũi” và “thân thương” nghe vẫn sờ sờ ra đó. Bài nào cô ca cũng hay, chất giọng rất "riêng" của Thái Thảo, nghe cô ca không có cảm giác như nghe một "danh ca" vĩ đại xa vời, mà là như một người bạn hát cho mình nghe, gần gũi và thân quen. Đặc biệt là những cảm xúc âm nhạc cô biểu lộ trong mấy tác phẩm của Ngô Thụy Miên không thua gì nghe được từ cái CD Tình Khúc Ngô Thụy Miên trước 1975 (giờ vẫn chưa có CD nhạc Ngô Thụy Miên nào hay bằng CD này, và có thể là sẽ chẳng bao giờ). Tôi đoán phần hòa âm của Duy Cường giờ nghe thấy “bình thường”, nhưng hai mươi mấy năm về trước anh là một người tiên phong trong lãnh vực này.

Cô Thái Thảo xuất hiện chừng hơn mười lần trên Paris by Night, phần lớn ở quãng 1992-1993, lần sau cùng đâu năm 2002 trong PBN số 65, hai vợ chồng song ca bài “Bài Ca Hạnh Ngộ” của Lê Uyên Phương. Không biết lúc đó cô đã chính thức “bỏ cuộc chơi” chưa.


Đã từ giã cái nghề ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng cô có may mắn là vẫn còn cơ hội lên sân khấu lai rai, lớn hay nhỏ, dù thường là song ca với chồng. Tìm kĩ trên youtube các bạn sẽ thấy một vài clip của Thái Thảo những năm gần đây, phần lớn là song ca với Tuấn Ngọc. Chẳng hạn diễm lệ và phong độ trong concert “Riêng Một Góc Trời” của Tuấn Ngọc năm 2006, hay khiêm nhường trong sinh nhật 2011 của bố già Phạm Duy.


Coi và nghe để thấy đáng tiếc là cô “bỏ cuộc chơi” hơi sớm, vào lúc phong độ nhất của một đời ca sĩ, để lui vào hậu trường lo chuyện làm vợ làm mẹ. Tuy nhiên đây là một quyết định đáng kính phục. Không nhiều ca sĩ làm được như vậy, có thể kể vài người, như mẹ cô – ca sĩ Thái Hằng – là một, hai là ca sĩ Hà Thanh ba là … Người ca sĩ cần can đảm, khiêm nhường, lo cho gia đình hơn là lo cho mình … để dám làm như vậy.

Cũng có thể cô là một người ca sĩ nổi tiếng bất đắc dĩ, hạnh phúc của cô không phải ở hào quang sân khấu mà là thiên chức của một người vợ người mẹ trong gia đình. Vì cô là người có tính mắc cỡ, ra sân khấu là mắc cỡ (bạn thử để ý cánh tay không cầm micro của cô khi cô hát trên sân khấu), nói chuyện trước đám đông cũng mắc cỡ [1]. Cô lại “tri túc thiện túc hà thời túc”, không ham hố, không nhiều nhiều tham vọng, cô tâm sự là “Ông trời không cho con người ta tất cả. Tôi hiểu được điều ấy và thấy rằng hạnh phúc của mình là chấp nhận cái đang có“[1]. Trong gia đình chung quanh mình có nhiều người tài giỏi hơn nổi tiếng hơn nhưng cô không ganh tị hay buồn tủi, cô nói “thấy mình được quá nhiều vì niềm tự hào trước những thành công của họ.”

Làm vợ một nam ca sĩ nổi tiếng hẳn không dễ, ai mà có máu Hoạn Thư thì chắc lên cơn tim chết sớm vì mấy fan nam fan nữ cuồng si, hay nếu không thì sớm muộn gì cũng đường ai nấy đi. Cô Thái Thảo thì khác, vì cô tin chồng, cô nói “Anh Tuấn (ca sĩ Tuấn Ngọc) là người của đám đông và mình là người đứng phía sau thì buộc phải có lòng tin. Nó được xây dựng từ nền tảng của những ngày bắt đầu lập gia đình, chính tình cảm và sự chu đáo của anh ấy luôn cho tôi niềm tin.“[1]

Thời gian gần đây cô thường theo chồng – ca sĩ Tuấn Ngọc – về Việt Nam lưu diễn. Có thể nhiều người miệng ăn mắm ăn muối sẽ nói là cô theo để giữ chồng, nhưng không phải ai cũng vậy (bà xã tôi chẳng hạn, bã nói tôi mà “đi” là cho “đi” luôn!). Tôi đoán là cô theo để “nâng khăn sửa túi”, cho có đôi có lứa – vui cả chồng lẫn vợ trên đường lưu diễn, và thỉnh thoảng lên sân khấu song ca với ông xã một hai bài để góp thêm “màu sắc” cho cuộc sống của mình [1]. Cô tâm sự là xa nhà, dùng computer mà chỉ biết liên lạc với gia đình bên Mỹ qua email, không biết dùng chat, hay Skype … Con gái cô hay nói “Mom, you’re So Yesterday!“, dịch đại khái là “Mẹ sao mà Cổ Lỗ Sĩ quá vậy!

Nhưng mà, bạn biết đấy, trên đời có những điều rất “cổ lỗ sĩ” nhưng lúc nào cũng hay, cũng đẹp, cũng có giá trị, mãi mãi theo thời gian!


Nguyễn Sĩ Hạnh
Melbourne – đầu thu 2014

[1] Thái Thảo vui trong an phận http://phamduy.com/vi/gia-dinh/thai-thao/5281-thai-thao-vui-trong-an-phan

[2] Chân Dung Những Tiếng Hát – Quyển 2, Hồ Trường An, NXB Tân văn 20001

Bình luận

Đăng Nhập/Xuất