Dương Như Tâm
14/6/2018

Sáng ngày 30/5/2018 vừa qua, một vị Thượng Tọa đã rất bức xúc và gởi cho người viết đường link vể cảnh múa và ăn mặc phản cảm của một vũ công trên sân khấu văn nghệ kính mừng Phật Đản[1]. Liên tục những ngày sau đó chúng tôi tìm hiểu thêm chung quanh việc này nhưng không kết quả.


Tệ trạng này một lần nữa nhắc lại những cảnh báo trước đây về sự dễ dãi cũng như khiếm khuyết về mặt am hiểu tổ chức sự kiến và sân khấu Phật giáo trong các buồi lễ lớn ờ nhà chùa. Động cơ chủ yếu thúc đẩy cho tệ trạng này tồn tại còn nằm ở căn bệnh ái mộ ngôi sao hoặc thích làm nổi của một bộ phận các vị xuất gia có nhiệm vụ tổ chức chương trình cho nhà chùa. Thêm vào đó, tác động không nhỏ từ bộ phận quần chúng Phật tử nội bộ tiếp thêm sức mạnh cho sở thích lạc điệu ngày càng lây lan và tồn tại cho đến tận hôm nay. Chuyện rất thường nghe thấy ở ngay chính lời phát ngôn của vài vị xuất gia rằng ca sỉ A, nghễ sĩ Z là đệ tử tui đó! Thầy đã vậy thì trò càng rôm rả hơn khi kháo nhau khắp xóm, thầy tui, chùa tui có ca sĩ A, nghễ sĩ Z vào biểu diễn , là chuyện không khó xảy ra.

Chuyện là văn nghệ Phật giáo hiện tại không còn mang tính chuyên môn và đậm chất ý nghĩa diễn ra. Dường như đã là những cuộc chạy đua giữa các chùa, các đạo tràng và đương nhiên giữa sự “quen biết rộng nghệ sĩ” của các vị xuất gia?

Thế cho nên, trong nội dung các chương trình lớn, nhỏ, trong hay ngoài chùa, khán giả không còn ngạc nhiên khi thấy nghe ca sĩ, nghệ sĩ hát một bài chẳng ăn nhập gì ý nghĩa nội dung đang diễn ra. Có những màn gọi là “tấu hài” cũng đường hoàng xuất hiện trên sân khấu này với nội dung nhàm chán mọi người đã thường được xem trên các phương tiện giải trí ngoài xã hội. Có những vị xuất gia và phật tử bức xúc nói rằng “ Họ - tức các màn biểu diễn của ca nhạc sĩ và nghệ sĩ này, đã biểu lộ khinh thường chư tăng và phật tử nhà chùa chúng ta”. Điều này rất đúng ! Bởi làm sao họ không biết rằng các tiết mục ấy chì cấn một cái ấn nút là ai cũng có thể xem được, đâu phải cần đến sự “phát tâm cúng dường “ cũ rích đó! Hóa ra vấn đề còn lại là dù có cũ mới ra sao, nhưng chùa tôi, thầy tôi đã mời được các ngôi sao bằng xương bằng thịt đến đã quá hạnh phúc rồi, cần gì ý nghĩa trong chùa hay ngoài chùa !

Gần đây, trong giới văn nghệ PG hay nói cho nhau nghe về một vài ca sĩ nổi tiếng, không ngần ngại đến biểu diễn ờ các ngôi chùa lớn nhỏ, nhưng khổ nỗi lại không có một vài bài ca đúng nội dung PG mà lại là các bài tủ như Bến sông chờ, Con sáo sang sông, Chiếu nay anh có đợi em, Mai em lấy chồng.v..v… Hoặc cũng có vài ca sĩ nổi tiếng về tấm lòng từ thiện , mở nhiều nhà hàng, quán cơm chay để nuôi trẻ em cơ nhỡ. Vậy mà khi dẫn nhau đến chùa biểu diễn thì có cái gì ca cái đó, cũng mẹ mẹ, cha cha và cho đó là không sai. Nếu hơn mười năm trước các vị cho rằng chưa có bài nhạc PG nào đắc ý để học thuộc , dằn túi khi biểu diễn thì thời gian này đã quá dư cho một em bé từ lớp mẫu giáo đến tốt nghiệp phổ thông trung học rồi !

Ở đây, chúng ta luôn rất trân quý những thiện duyên và thiện tâm cúng dường của các nghệ sĩ , ca sĩ chân chính khác và dù có nhận cát-sê hay không thì công đức ấy vẫn luôn được ghi nhận. Nhưng có lẽ các ca sĩ nghệ sĩ cũng đều hiểu rằng không vì sự phát tâm cúng dường ấy mà mình muốn hát, biểu diễn ra sao tùy ý ! Về lâu dài, trên con đường hoằng hóa của Phật giáo vẫn luôn cần có sự tiếp sức đúng nghĩa và rất trân trọng từ phía ca nhạc sĩ có tâm. Có rất nhiều ca sĩ đã tiếp cận các tác phẩm Phật giáo thật sự và biểu diễn rất được mọi người trân trọng. Hoặc có các ca nhạc sĩ tự đầu tư cho tác phẩm PG mình biều diễn và đã thành công hơn mong muốn. Đó mới chính là sự tiếp sức, cúng dường chân chánh, rất đẹp !

Sáng hôm nay, 2/6/2018, bài viết này được viết tiếp khi thông tin về vụ ăn mặc nhạy cảm biều diễn mừng Phật đản trên được nguồn Trí Thức Trẻ cung cấp thêm thông tin “Vũ công ăn mặc hở hang nhày múa trong chương trình mừng lễ Phật Đản”[2]. Qua đó người ta được biết ngôi chùa xảy ra sự cố ở quận Ngũ Hành Sơn –Đà Nẵng, và vị trụ trì đã nhận có sai sót (!) Kèm theo đó một cái lý do khá buồn cười được đưa ra từ vị trụ trì này là thay vì tiết mục em bé ra múc nhạc Ấn Độ nhưng do trục trặc mẹ bà, tức vũ công trong Clip ra múa trám vào nên BTC trở tay không kịp ?

Đây là bài học tiêu biểu của sự non kém trong việc nhìn và hiểu văn nghệ PG, một căn bệnh tưởng là khó trị dứt điển của chúng ta, dẫn đến hệ quả phàn cảm, gây ảnh hưởng lâu dài đến những buồi văn nghệ Phật giáo mai sau.


Dương Như Tâm


Chú thích:

[1] http://vietbf.com/forum/printthread.php?t=1163621
[2] http://ttvn.vn/thoi-su/vu-cong-an-mac-ho-hang-nhay-mua-trong-chuong-trinh-mung-le-phat-dan-8201816153212399.htm
Bình luận

Đăng Nhập/Xuất